Teya Salat

Ê,Nhok! Tao...Yêu Mày!
R..E..N..G!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới của Lưu Ly. Vì trường cũ phải sữa chữa nên nó phải chuyển đến trường mới học, trường này có lẽ cũng không dễ để vào vì đó là trường chuyên rất nghiêm và cũng thoải mái.

Vì học lực cực giỏi nhất khi ở trường cũ nên hiệu trưởng đã giới thiệu nó vào học ở môi trường mới nó nào biết sẽ như thế nào, vẫn ung dung vô tư không biết được rằng ngôi trường mới nó sẽ gặp những người mà nó không muốn gặp không thể vô tư quậy phá như trường cũ. Nó sẽ phải đối mặt nhiều thứ .Tuy nhiên ngày đầu tiên đi học có lẽ nó không gặp được may mắn :

- Mama sao không kêu con dậy !!!! -Tiếng la của nó khi nó đang rối rắm thay đồ, đánh răng, mang giày.

- Mama la khản cả cổ con vẫn không chịu dậy đấy chứ ! - Mama nó nói vọng lên phòng.

- Thôi trễ giờ rồi con phải đi học đây! Vừa nói vừa chạy ra cổng.

- Con không ăn sáng àh ??

- No !! Thanks. Nó rất giỏi ngoại ngữ. Từ khi bước vào cấp ba thì nó muốn tự lập vì thế nó đã chuyển ra ở riêng và đi làm thêm. Chỉ những hôm rãnh rỗi nó mới ghé nhà, vì tối hôm qua đi làm thêm về tối thấy nhà vẫn sáng đèn nên vào rồi ở lại ngủ luôn còn bình thươờng nó ở chung cư một mình. Ngoài giờ đi học thì nó thường xuyên ở chỗ làm thêm.

Nó 3 chân bốn cẳng chạy tới trường, vừa đi nó vừa nghĩ " Cầu Chúa mong cho chú bảo vệ yêu dấu đừng đóng cửa " . May cho nó là Chúa đã kịp nghe thấy lời nó, nó vừa đến thì cửa sắp đóng. Tình thế hết cách nó cũng không muốn làm nổi bật trước trường mới đặc biệt là ngày đầu tiên nhưng thôi đành nó phi thân qua khỏi cái cửa luôn 1 sự thật kinh khủng nhưng có thiệt là đôi giày thể thao yêu dấu của nó bay thẳng vào mặt của 1 anh chàng.

Trời ạ nó nhớ là đã cột chặt đôi giày rồi mà, sao Chúa không thương cho trót nó. Cũng mai là nó vào trễ mọi người đã tập hợp hết chứ không chắc nó thành tâm điểm chú ý từ lâu. Sau bao lời than vãn với Chúa, nó mới phát giác ra sự đóng băng của một người giữa tháng 9 nắng hơi gắt này. Nó thầm nghĩ chắc anh chàng bảnh bao này cũng đi trễ như nó. Nó mừng vì nó không phải là người suy nhất đi trể, còn có cả một nhóm ba chàng trai và một cô gái này.

- Xin lỗi !- Giọng vẫn không có chút hối lỗi nào. Thuở giờ nó không thích hai từ xin lỗi, nhưng thôi lịch sự một chút vẫn tốt hơn khi nó chỉ vừa chân ướt chân ráo và ngôi trường này.

- Xin lỗi là xong à!! Này cô nhóc !! Cô tưởng bộ đồ này rẻ lắm sao ?? Cả người cô đền cũng không hết đồ cho tôi. - Long ngông nghênh trả lời, bình thường thì sẽ chẳng bao giờ nói chuyện đến một con bé hơn cái vẻ " bình thường" bên ngoài của nó, tuy nhiên nó đang ăn mặc giống con trai nhưng vài sợi tóc lộ ra sao cái nón đen nên trông nó trở thành một con bé " bất bình thường ". Nắng bỗng gắt hơn một chút khi hai đôi mắt viên đạn chạm nhau nhưng ở đâu đó trong đầu cả hai người này văng vẳng tiếng sấm báo hiệu một giông bão.

Chưa bao giờ Long nổi giận với một cô gái nào vì chỉ cần một cái nháy mắt là họ đã chết mệt xếp hàng đi theo. Nhưng hôm nay chắc nó xui chàng ngủ không đủ giấc nên sáng dậy không ai dám lại gần mà nó thì phăng thẳng giày vào mặt chàng.

- Chứ anh muốn gì nào ?? - Nó ngước mắt lên hỏi vẻ khinh khỉnh mấy tên nhà giàu mà với nó được hiểu là " đẳng cấp của sự chảnh " chứ không phải là đẳng cấp giàu có quái gì hết.

- Tôi muốn cô .....Này này !! - Vì Long chưa nói hết câu thì nó đã đi mất tiêu rồi còn đâu nữa mà nói nào!! Để lại Long đứng giữa sân trường đầu đang bốc khói.

Còn nó vừa vào đến lớp thì chạy thẳng vào lớp, nghe thầy chủ nhiệm giới thiệu 1 hồi thì nó cũng đã an tọa vào vị trí của nó ngồi không bao lâu thì bỗng :

- Mời cậu và cô vào lớp - Tiếng thầy giáo.

Long, Phong, Hải, Trúc bước vào khiến cả lớp nhốn nhào lên vì 3P và một công chúa đều cùng học 1 lớp. Thầy giáo nói :

- Từ nay các bạn này sẽ học lớp của chúng ta đấy !!!!!

Các girl trong lớp cứ nhìn 3P mãi còn các boy thì nhìn Trúc, chỉ có nó là khum đầu xuống nấp sau cuốn vở mỏng tanh. Trời xuôi đất khiến thế nào mà Long lại được thầy sắp ngồi trước nó chứ , Phong&Hải ngồi ở phía sau và Trúc ngồi chung với nó cả bọn vây kín lấy nó.Long bước xuống nở một nụ cười "nham nhở " có lẽ đối với nó nham nhở nhưng với bọn con gái choai choai trong lớp vì đó là " nụ cười thiên thần ". Thật tình thì nhìn kĩ cả bọn cũng đẹp trai lắm nhìn cũng sáng sủa nhưng không biết sao mà kiêu ngạo, hách dịch đến thế.

Đặc biệt là cái tên cao kều, mái tóc đen óng vuốt keo sững lên, ánh mắt một mí có chút buồn những vẫn thu hút khi nhìn thẳng vào. Khiến người ta mỗi khi nhìn vào như bị xoáy sâu khó bước ra. Sóng mũi cao đôi lúc nhăn nhăn lại vẻ khó chịu vì bàn ghế dính vết bụi, đúng là bọn nhà giàu không thích nghi đc gì cả. " Trời ạ !!! Sao phải học chung với cái tên sao chổi đáng ghét ấy vậy ??? ". Nó lầm bầm rồi lườm Long một phát. Nhưng đáp lại cái lườm ấy thì bằng một cái hất tóc hách dịch nhất mà nó thấy từ trước đến nay.



Tiểu Thư Ngổ Ngáo
Tại Mỹ:
Nana: trùi ui chán chết rùi mấy bà có còn trò gì nửa để chơi hay ko ? tui bùn sắp phát khùng òi
Rannie mặt mày bí xị: hết rùi , những trò mình có thể chơi được phá được tụi mình đã chơi qua hết rùi
Ariel : thui đi máy bà đừng có than thở nữa được hem? thà ngồi nghĩ cách náo để chơi còn hay hơn a'
Bỗng nhiên Nana hét lên , rùi mắt sáng rỡ nhìn sang hai con bản thân yêu của mình.
_ Tui nghĩ ra mình nên làm gì òi
Rannie & Ariel mừng húm : làm gì ?làm gì ?nói lẹ
Nana nở một nụ cười tinh quái và nói: tụi mình sẽ về Đài Loan
Rannie và Ariel há hốc nhìn Nana: về Đài Loan?
Ariel: nè bà nói nhầm hay tụi tui nghe nhằm vậy? Bà có biết về Đài Loan là chuyện lớn thế nào ko?
Rannie: phải đó, muốn về đó còn khó hơn lên trời làm sao mà về được ?
Ba cô gái mỗi người một suy nghĩ rồi đột nhiên Nana búng tay cái " chóc": bây giờ tui với mấy bà về xin papa đi nếu ko được thì chỉ còn một cách thui
_Cách gì? _ Rannie và Ariel đồng thanh
Nana nở một nụ cười bí hiểm rồi kéo hai con bạn lại to nhỏ một hồi khá lâu rùi cả ba cùng phá ra cười một nụ cười đầy nguy hiểm
Rannie cao giọng : cứ vậy mà làm đi nha tới lúc đó thì..... hehehe (trui ui sắp có chuyện òi)
+ Nhà của Nana:
_Papa con có chuyện muốn nói papa nghe nè _ Nana vừa nói vừa cười nhìn ông Chu với ánh mắt long lanh
_Chuyện gì nói đi! Lần này lại muốn gì nữa đây?
_Hihihi sao papa biết hay dza?
_Còn ko biết tính con nữa sao? Nào có gì thì nói mau ba còn nhiều việc lắm
_Papa lúc nào cũng công việc công việc ko à _ nó vừa nói vừa phụng phịu_ chuyện là vầy , tụi con định xin papa cho tụi con về Đài Loan học có được hông papa?
_ Không được _papa của nó trả lời một cách dứt khoát mà ko hay rằng con gái yêu của ông đang mếu mếu sắp khóc ( trùi ui ss nhà ta mà khóc cái gì , ss nhà ta đang giả vờ làm nũng đây mà)
_papa à Đài Loan thì có gì mà ko tốt chứ, con qua bên đó có thể tiếp tục học mà với lại về đó có anh hai nữa. Anh hai có thể lo cho con mà có gì đâu pa , cho con đi đi pa , người ta thường nói " đi cho biết đó biết đây" mà . Chẳng lẻ cả anh hai pa cũng ko tin tưởng hay sao? Cho con đi đi , con hứa là ko quậy đâu mà_ nó sổ một tràng làm cho papa nó cũng phải phát hoảng
_Anh hai con thì dĩ nhiên pa tin nhưng con thì pa ko tin với lại anh con còn nhiều việc ở bên đó lắm ko có thời gian đâu mà chăm sóc cho con.
_Con lớn rồi mà con có thể tự chăm sóc cho mình _ nó cố gằn dùng hết sức bình sinh để thuyết phục papa nó
_ Thôi đi bản thân con còn lo ko xong kìa , ở nhà ko nói năng gì nữa hết.
Ba nó nói xong rồi bỏ đi một mạch để lại nó một cái nhìn cảnh cáo nhưng papa nó nào có hay đâu tụi nó đã chuẩn bị kế hoạch hết rùi nên việc thuyết phục này bị thất bại cũng nằm trong dự đoán của tụi nó. Đợi khi papa nó ra khỏi nhà , nó tức tốc bay tới bàn điện thoại gọi cho hai "đông minh" của mình.
_ Alo! dạ cho cháu xin gặp Rannie
_Tui đây nè! Bên bà sao rồi?
_Thất bại rùi, còn bị nghe giảng một trận nè , bên đó sao rồi?
_Tui cũng có hơn gì bà đâu , bây giờ tính sao?
_ Tính gì nữa bây giờ theo kế hoạch thôi ,nhưng để coi bên Ariel thế nào đã
_ Uhm được òi nhưng tui nghĩ chắc cũng ko mấy khả quan gì cho lắm đâu mình nên chuẩn bị hết đồ đạc đi là vừa.
_Biết òi, nhưng lấy càng ít đồ càng tốt tụi mình đang " chạy nạn " chứ ko phải đi chơi bình thường như người khác
_Ok bây giờ tui gọi cho Ariel còn bà thì chuẩn bị mọi thứ đi nha .
_Bye bye_ nói rùi Nana cúp máy bay thẳng lên phòng chuẩn bị mọi thứ cho cuộc "đào tẩu" của mình
Cuộc nói chuyện của Rannie và Ariel cũng đang bắt đầu
_Là tui đây Rannie đây bên bà sao rồi Ariel? Tui với Nana thất bại rùi
_Tui chưa kịp nói hết câu papa tui đã đành đoạn trả lời là " không" rùi (tội nghiệp ss )
_Vậy tối nay lúc 11g bắt đầu hành động theo kế hoạch nha?
_ Ok nhưng tui chưa kịp chuẩn bị gì cả mà_ chị Ariel ngây thơ hỏi
_Bá làm ơn dùm tui lần này ko giống những lần trước mình đi du lịch đâu nên càng gọn càng tốt , tốt nhất đem theo những gì quan trọng thôi quần áo thì lấy vài bộ rồii sang đó tha hồ mà bà mua_ Rannie nha ta sổ 1 tang làm chị Ariel ko biết nói gì hơn ngoài chữ " Uhm"
_ Được òi !được òi! Bà làm gì dữ vậy , tối nay mình gặp lại nha.
_Uhm! Tối nay tui và Nana đến đón bà
_Bye bye tối gặp giờ tui đi chuẩn bị đồ đây
Tối hôm đó khi mọi vật đã chiềm sâu vào trong bóng đêm , môi người đang say giấc thì tại ba ngôi biệt thự đã có mấy bóng đen từ trong nhà đi ra nhưng nói chính xác hơn là ko phải " đi ra " mà là " trèo ra" . Các cô phải trèo tường ra để tránh gây tiếng động làm mọi người trong nhà phải thức giấc. Hành động của họ phải nói là " thần ko biết quỷ ko hay".Rannie va Nana ngồi taxi đến biệt thự nhà họ Lâm để đón Ariel .
Trong khi đó Ariel thì đang vừa đừng ngủ vừa đợi hai cô bạn mình đến đón ( ma' ơi giờ phút nì mà ss nhà ta còn có tâm trí để ngủ nữa chứ). Đang dựa cột đèn mơ màng từ đàng xa Ariel thấy cóa ánh sáng đèn xen lao đến.
Nana: Nè lên nhanh đi
Ariel cho hànnh lí mình vào cốp xe rùi lật đật chui vào xe. Vừa vào trong thì Ariel đã bị Rannie và Nana thay phiên nhau chọc
Rannie: Tui bái phục bà luôn a' trong lúc nguy hiểm vậy mà bà còn có tâm trí để ngủ nửa hay sao?
Nana: Bà ko biết Ariel nhà ta sao? Dù gặp hoàn cảnh nào vẩn có thể ngủ được hay sao? Chẳng những vậy tui chỉ sợ có thể nằm thấy một giấc mơ luôn a'!
Nói rồi cả hai cùng phá ra cười để mặc cho Ariel đang hờn dỗi hai con bạn đang chọc quê mình
_Hai bà quá đáng quá con người ai mà chẳng cần ngủ chứ , tui cũng đâu ngoại lệ đâu ?
Thấy Ariel sắp nổi giận hai người kia mới chịu buông tha . Bỗng như sực nhớ điều gì Ariel quay sang hỏi bạn:
_ Mình đi vậy rồi nhà đâu mà ở?
_ Ở nhà mình_ Nana đã giải đáp thắc mắc cho cô bạn ngây thơ của mình
SIZE]+ Tại Sân bay:
_ Nè bà mua vé máy bay chưa vậy? _ Rannie nghi ngờ hỏi lại Nana
_ Đây nè , còn là vé VIP đó _ vừa nói Nana vừa chìa ra 3 chiếc vé máy bay thuộc loại VIP ra trước mặt
_ Thui thui đi lẹ lên đi máy bay sắp cất cánh rồi đó_ Vừa nói Ariel vừa lôi hai con bạn vào làm thủ tục.
Sau khi cân đồ và check lại hành lí thì 3 cô gái đã an tâm ngồi vào chiếc ghế bọc nệm êm ái của khoang hạng nhất . Rannie thì đã thấm mệt nên nằm lăn ra ngủ, Nana thì ngồi lướt web vừa nghe nhạc còn Ariel thì thong thả ngồi nhăm nhi thức ăn và thưởng thức ly nuớc ép trái cây đặc biệt mà cô đã order. Trải qua mười mấy tiếng ngồi máy bay cuối cùng họ cũng đặt chân đến Đài Loan. Vừa bước ra khỏi sân bay các cô đã phấn khởi ra mặt
_ Cuối cùng cũng tới nơi òi _ Nana hét toáng lên_ Ôi ! Đài Loan thân yêu
Mọi cặp mắt đều hướng về phía các cô , một phần là vì tiếng la của Nana một phần khác vì các cô quá xinh đẹp nên mới gây sự chú ý như thế. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ , bao nhiêu lời khen ngợi đều đổ dồn về cho các cô.
_Suỵt_ Rannie chạy lại bịt miệng Nana lại _ bà làm gì vậy? mới về mà định gây chú ý vậy sao?
Đến giờ Nana mới nhận ra bầu không khí bất thường ở đây nên lí nhí nói : Sorry tại tui vui quá !
_ À mà giờ này ở bển chắc mọi người đã dậy rồi ha ? Không biết nếu biết chuyện sẽ thế nào nữa_ Ariel lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng
_Thui kệ đi chuyện cũng đã lở rồi tới đâu thì tới , dẫu sao ở đây còn có anh hai của Nana nên chắc cũng ko Uhm! Tui đã có viết một lá thư để lại cho papa tui òi , chắc ổng đang nổi trận lôi đình òi_ Nana nói với vẻ mặt lo lắng
_ đến nỗi nào đâu.
Nói rồi ba cô gái leo lên một chiếc taxi trực chị đến biệt thự nhà họ Chu.

+ Tại Nhà Nana bên Mỹ:
_Tiểu thư ơi dậy đi! Xuống ăn sáng rồi còn đến trường nữa-Bà quản gia và một đám tùy tùng vào phòng đánh thức cô chủ nhỏ của mình , người thì đem bàn chải , người thì đem khăn , người thì đem quần áo... tùm lum mọi thứ vào phòng
_ Tiểu thư! Già bảo dậy nhanh lên lão gia đang đợi đó - Bà quản gia lên tiếng gọi lần thứ hai mà vẫn ko có phản ứng. Tức giận quá bà quay sang bảo đám tùy tùng_ Tốc mền của tiểu thư đi , bằng mọi cách phải làm cho tiểu thư thức dậy
Thế là một đám gia nhân kéo đến bắt đầu một cuộc đánh thức khủng bố. Nhưng khi chiếc mền hồng được tốc lên thì mọi người đều kinh hoàng vì ko thấy cô tiểu thư của họ đâu mà chỉ có một lá thư được viết nguệch ngoạc nằm chễm chện trên giường. Bà quản gia quýnh quáng cầm bức thư đi như bay xuống phòng ăn đưa cho ông Chu. Sau khi đọc xong bức thư mà cô con gái yêu để lại thì ông nổi trận lôi đình hét lên:
_ Cho người qua Đài Loan lôi đầu nó về đây ! Nhanh lên ! - Tiếng hét của ông làm cho cả cái biệt thư như rung lên . Mọi người ai nấy mặt mày tái méc cắt ko còn giọt máu chỉ biết líu ríu đi làm theo lệnh ông chủ.
Ông Chu bảo : Lập tức gọi cho cậu chủ đi
Nói rồi ông hầm hầm đi lên lầu , tất cả mọi người giờ này mới có thể thở phào nhẹ nhỏm họ chưa bao giờ thấy ông Chu giận đến thế đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhà họ Chu đó.
+ Tại Đài Loan:
Ba cô gái bây giờ đang ngồi trên xe bàn tán về những chiến công mà mình mới vừa gầy dựng . Họ ko hề biết rằng bên kia trái đất mấy vị gia trưởng đang nổi cơn tam bành và ra lệnh bắt họ về đâu.
Rannie: Nè Nana , bà gọi điện cho anh hai bà biết trước đi để có gì ổng còn biết đường để che cho mình chứ.
Nana: Uhm ! Bà nói đúng đó để tui gọi cho ổng
Tại tổng công ty thời trang D&D ở phòng tổng giám đốc có một người thanh niên trẻ , gương mặt đầy nam tính đang cắm đầu vào trong đống hồ sơ bùi nhùi thì tiếng điện thoại trong túi vang lên cắt đứt mọi hành động của anh
_ Alo! Sao hả nhóc con sao hôm nay rảnh rổi gọi điện cho anh vậy ?
_ Anh à ! Có chuyện này em cần nhờ anh giúp đỡ đây
_ Cái con nhỏ này lâu ngày gọi điện mà đã nhờ giúp đỡ rồi a` ? Nói đi muốn anh giúp chuyện gì đây?
_ Tụi em đã Đến Đài Loan rồi nè , bây giờ đang trên đường về nhà . Anh đừng nói cho ba biết nha
_ Cái gì ? Chẳng lẽ em trốn nhà ? Nhưng sao lại là " tụi em " bộ còn có " đồng phạm " hay sao?
_ Uhm hihihi anh hai giỏi ghê cũng ko phải người nào xa lạ là Rannie và Ariel
_ Hai đứa đó cũng có phần nữa sao? Thui thui được rồi bây giờ 3 đứa về nhà trước đi anh sẽ lập tức về ngay
_ Ok Thank you anh hai , iu anh hai nhất a'
Cúp máy Ken lập tức phóng như bay ra khỏi công ty nhưng cũng ko quên dặn dò cô thư kí của mình:
_ Hủy hết các cuộc họp chiều nay cho tôi
Nói rồi Ken bỏ đi một nước để lại cô thư kí với một đống ngạc nhiên vì vị tổng giám đốc nổi tiếng điềm tĩnh mà hôm nay sau khi nghe xong một cú điện thoại bỗng trở nên quýnh quáng thế này chắc chắn người đó rất quan trọng với TGD
Ariel quay sang hỏi Nana: Sao rùi anh Ken nói sao?
_ Anh hai nói là mình cứ về trước đi bây giờ anh hai lập tức về nhà
_ Uhm- Rannie và Ariel bây giờ mới yên tâm được phần nào